“Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi” …Chiếc đồng hồ không bao giờ biết đùa, nó luôn cần mẫn quay từng vòng một, đều đặn, chăm chỉ.Vèo, vèo, cả những tờ lịch cũng lần lượt rơi xuống.Ba năm qua như một giấc ngủ trưa chẳng đầy, chợp mắt một lúc, đã đến ngày chia tay, thầy cô ơi, bạn ơi…!

Nhớ mùa Phượng cách đây 3 năm, tôi còn lo lắng, hồi hộp cho kì thi tuyển sinh vào ngôi trường này. Rồi đến mùa bằng lăng năm ngoái, dù chỉ phải tạm xa nhau tháng hè thôi mà ai cũng đều không nỡ. Vậy mà, năm nay, khi mùa ve râm ran trên khắp nẻo đường, tôi phải nói lời TẠM BIỆT. Mỗi đứa một ngả, một phương trời riêng, bỗng tôi giật mình băn khoăn:” Bạn sẽ không quên tôi chứ?”

Nhớ những ngày mưa sân trường ngập nước, đứa nào đứa nấy tay xách giày, quần xắn ống thấp ống cao, phải lội bì bõm trong nước mà vẫn nhìn nhau cười ha hả. Nhớ những ngày mặt trời cheo leo trên đỉnh đầu làm cái nắng gay gắt hơn, mấy đứa một tranh nhau cốc nước, còn lén lút trốn bác bảo vệ để lấy nước uống rửa tay nữa chứ. Mỗi lần bị các bác ấy “bắt quả tang” là cả lũ nhìn nhau ánh mắt vô tội, ra ám hiệu rồi “ù té quyền”. Nhớ lắm, nhớ lắm chứ!

Những dòng lưu bút đã trao tay, những cánh phượng ép cũng đã khô trong cuốn sổ màu trắng, những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi niềm luyến tiếc cũng đã được bộc bạch. Biết bao điều ba năm chưa một lần đủ can đảm nói ra thì đến tiết học cuối cùng, mọi thứ đều được thổ lộ tất cả. Lời cám ơn thầy cô, lời chúc cả lớp thi tốt và cả những lời giao ước rằng:”Tuyệt đối không được quên tớ nhé”

Nắng mùa hè năm nay rực rỡ đến độ từng chút trên sân trường đều là nắng. Nắng nhảy nhót, nô đùa mải miết, cố chọc cười những bạn học sinh cuối cấp nhưng nắng ơi, chẳng thể nào ai còn cười được nữa đâu. Chúng tôi sắp phải chia tay nhau rồi.
Giờ tan trường cuối cùng khi chiều đã về cuối, từng hạt nắng như dịu hiền hơn, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Tôi cảm nhận được vị nghẹn ngào khi biết rằng, chúng tôi đang dần phải nhường lại, trao tay cho các em học sinh khóa dưới những gì đã từng gắn bó, thiết tha nhất.

Buổi sáng   liền kề sau ngày học cuối cùng hôm đó, khi vừa ngủ dậy, tôi vẫn ngơ ngác tự hỏi mình:”Hôm nay còn được mặc đồng phục nữa không?”. Nhưng rồi tôi cũng nhớ ra:” Mọi điều chỉ là còn ký ức, sân trường ấy, hàng ghế đá ấy, mọi thứ đã đều qua”
Bỗng nhiên tôi vô thức lẩm nhẩm thành tiếng:”Tạm biệt lớp, tạm biệt Tây Tiền Hải thân thương, tạm biệt 12 năm áo trắng, tạm biệt!”

Ngày chia tay đã đến, em không biết gì hơn, xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết với nghề, luôn cần mẫn lái đò qua sông. Những gì được chỉ bảo, một đời chúng em không dám quên.
Xin chúc các bạn học sinh niên khóa 2012-2015 một kì thi thành công, luôn vui vẻ và tương lai sẽ thật đẹp.
                                                                               – Bài Trinh Tô- Chỉnh sửa Thầy Đoàn Đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *